Thèm quá một chuyến bay về ăn bữa cơm nhà ngày Tết

(Tâm sự của bạn Quỳnh Anh) – Cứ thế, mọi kết nối đều diễn ra qua “video call” cho đến tháng 10. Tôi về nhà không báo trước. Dắt theo hai đứa bạn vì lỡ khoe “Mẹ tao pha cafe ngon lắm”.

Nhỏ bạn bảo tôi cá nướng Đà Nẵng làm nó nhớ vịt quay Lạng Sơn, tôi cười khẩy tỏ ý hai món chẳng liên quan gì nhau. Nhưng cả tôi với nó đều ngầm hiểu mấy món mẹ tôi nấu làm nó nhớ lắm mâm Tết quê nhà

Chúng ta có một cuộc đời dài nhưng liệu có đủ mươi mâm Tết được ăn cùng cha mẹ, anh chị em? Rồi đến lúc cuộc đời lật dở sang trang mới chẳng ai còn cơ hội ăn bữa cơm đủ mặt người thương. Lúc đó bạn có tiếc không?

Tôi thì tiếc.

Những món ăn ở quê làm tôi không bao giờ quên

Xa nhà tám năm trời, bốn năm đi học, bốn năm đi làm không có lẻ. Nên năm nào cũng vậy, tôi thường nhớ rất rõ những mâm Tết nhà.

Thường thì mẹ sẽ bắt tôi cùng ra chợ ngày 29, phụ xách biết bao nhiêu là đồ. Rồi 30 lo sơ chế trước mấy món cầu kỳ như cuốn ram, nhồi sẵn khổ qua, luộc thịt ngâm mắm…

Không có sáng mùng một Tết nào là tôi được mặc áo dài xúng xính đi lễ chùa đầu năm như mấy đứa hàng xóm. Thay vào đó mùng một sẽ là lúc tôi xấu nhất với bộ đồ ngủ ở nhà, phụ mẹ làm món này món kia bày lên bàn thờ gia tiên.

Hồi đó sướng nhất là nghe mẹ nói câu: “Xong rồi, bây đi đâu đó thì đi đi”, thế là tôi nhảy vọt ra khỏi nhà. Nhưng càng lớn, tôi nhận ra việc ăn bữa cơm đầu năm với ba mẹ như là chuyện Tết phải có mai, bánh tét phải ăn cùng củ kiệu không thì vô vị lắm.

Rồi 2020 đến, chẳng gõ cửa xông đất nhà người ta như lẽ thường mà ào ào vô rồi để lại bao nhiêu là biến động. Giữa năm, tôi không thể về nhà vì đại dịch.

Rồi cũng như bao người, trong những tháng ngày cách ly, ta tự nhiên nhớ nhung tột cùng những điều trước giờ ta coi là đương nhiên.

Thèm khát một chuyến bay trở về, chiều chiều ngồi chồm hổm nhổ tóc sâu cho mẹ, sáng sáng đạp xe ra biển cùng ba,… hay đơn giản là được ăn bữa cơm nhà…

Cứ thế, mọi kết nối đều diễn ra qua “video call” cho đến tháng 10. Tôi về nhà không báo trước. Dắt theo hai đứa bạn vì lỡ khoe “Mẹ tao pha cafe ngon lắm”.

Vừa thấy bóng dáng tôi trước cửa mẹ chậm chậm bước ra, đôi chút ngỡ ngàng, cứ đứng tần ngần một lúc rồi mới kéo tôi cùng hai đứa bạn vào nhà. Rất nhanh thôi, tôi thấy những hạt mưa bóng mây hắt ra từ đôi mắt mẹ, tự nhiên lồng ngực mình nóng ran. Đó là lần đầu tiên tôi thấy, cảm xúc của một người có thể dẫn dắt cảm xúc người khác như thế nào.

Tối hôm đó, ba mẹ rủ thêm vài dì qua chơi làm một bữa cơm nhỏ mừng tôi về. Đó là mẹ tôi nói, còn bản thân tôi thấy bữa cơm đó to lắm với cả chục món mà tôi biết có đi qua mấy bận đèn đỏ Sài Gòn cũng chẳng thể tìm thấy.

Trời lạnh lạnh tôi cùng vài đứa bạn lụi cụi bên cái bếp củi nhỏ thổi lửa nướng cá, bên kia mẹ cùng mấy dì nhặt rau. Ba và thằng em trai thì khệ nệ khiêng bàn ra trước hiên, xếp dăm cái ghế ngay ngắn quanh chiếc bàn con con.

Nhỏ bạn bảo tôi cá nướng Đà Nẵng làm nó nhớ vịt quay Lạng Sơn, tôi cười khẩy tỏ ý hai món chẳng liên quan gì nhau. Nhưng cả tôi với nó đều ngầm hiểu mấy món mẹ tôi nấu làm nó nhớ lắm mâm Tết quê nhà

Nhỏ bạn bảo tôi cá nướng Đà Nẵng làm nó nhớ vịt quay Lạng Sơn, tôi cười khẩy tỏ ý hai món chẳng liên quan gì nhau. Nhưng cả tôi với nó đều ngầm hiểu mấy món mẹ tôi nấu làm nó nhớ lắm mâm Tết quê nhà.

Tôi còn không nhớ bữa ăn hôm đó có gì, chỉ nhớ là món nào lũ bạn cũng khen ngon. Còn tôi, tôi chỉ thấy mùi Tết gần lắm. Tôi thấy mẹ luồn tay vào túi áo ba vì lạnh, tôi thấy cái Tí gắp đồ ăn cho cái Thư, rồi mấy dì kể chuyện bán buôn ế ẩm ngoài chợ vì COVID-19.

Đâu đó có những tiếng thở dài nhưng cũng có những tiếng cười. Mẹ cùng mấy dì hỏi chuyện công việc ở Sài Gòn, hỏi tụi tôi sống sao trong những ngày cả nước cách ly, rồi còn dặn món nào ngon sẽ nấu thêm cho mai mốt mấy đứa đem vô Sài Gòn. Ba tôi vốn ít nói, chỉ ngồi nghe mọi người tỉ tê, chốc chốc nhắm chút rượu, gắp thức ăn cho mấy đứa tôi…

Giờ tàn của màn đêm, bếp củi vẫn còn chút lửa già bắn từng tia lách tách. Sương phủ đầy lên tóc, lên vai chúng tôi, đâu đó trong bàn ăn lại có tiếng xuýt xoa vì lạnh. Món ăn đã vơi, những câu chuyện vẫn được bẻ đôi, người này nhâm nhi, người kia hát đôi ba câu lưng chừng.

Ở giữa những khoảng trống là sương lạnh nhưng cũng ở giữa đó hơi ấm từ sự sum vầy lan toả. Đêm hôm ấy, khoảng sân nhà tôi vắng lặng im.

Đôi khi ta gọi mâm cơm là mâm Tết, không phải vì nó được tổ chức vào 29, 30 hay mùng một mà bởi vì khi ngồi vào đó ta nếm được vị của yêu thương. Và mâm cơm đặc biệt giữa cái ngày Đà Nẵng lạnh xé da, hương hoa sử quân tử len lỏi vào từng câu chuyện, đó chính là mâm Tết tháng 10 của tôi.

Còn chưa đầy tuần nữa là đến Tết ta, nếu người ta than vãn năm qua là xui xẻo tôi lại muốn chọn tính từ “đặc biệt” để nói về 2020, năm làm cho tôi nhận ra giá trị của tình thân gói gọn trong mâm Tết với một hương vị không thể nào thay thế – Tình thân.

Bố ơi! Đợi con về gói bánh chưng Tết nhé!

(Tâm Sự của bạn Thu Hường) – Từ lúc đi học đại học cho đến khi đi làm, năm nào tôi cũng gọi về dặn bố: “Bố đợi con về gói bánh chưng nhé”. Bởi gói bánh chưng ngày Tết đã trở thành một trong những thói quen chẳng thể bỏ của cả nhà.

26 năm sống cùng bố mẹ cũng là ngần ấy năm quây quần cùng gia đình bên mâm cơm cúng giao thừa. 2 chị gái đã đi lấy chồng, rồi cũng đến phận mình làm dâu nhà người ta. Lần đầu tiên trong đời, mới có cảm giác nhớ da nhớ diết mùi hương trầm ấm thân quen trong căn nhà nhỏ, cái thơm nồng của húng quế trong chả đa nem mẹ làm, vị bánh chưng mằn mặn đặc thù bố gói…

Tết nhà chồng tôi khác với nhà tôi nhiều, ông bà bên này chả mấy khi gói bánh chưng, phần vì neo người, phần vì không làm nông nghiệp. Cũng không cúng cấp, ăn uống đêm giao thừa. Nhưng nhà tôi thì khác!

Gói bánh chưng – Nét văn hóa lâu đời của nhiều gia đình người Việt

Từ lúc đi học đại học cho đến khi đi làm, năm nào tôi cũng gọi về dặn bố: “Bố đợi con về gói bánh chưng nhé”. Bởi gói bánh chưng ngày Tết đã trở thành một trong những thói quen chẳng thể bỏ của cả nhà. Bố tôi bảo: “Sẵn đỗ, sẵn gạo thì gói, cho Tết nó có không khí”. Thế nên, bận mải đến mấy, cũng thu xếp để gói.

Tôi dù là con gái, nhưng gọi là biết gói thôi, chứ gói chưa được đẹp. Hai chục tấm bánh thì nhiều lắm tôi gói được 4, được 5. Còn lại bố tôi gói cả. Chủ yếu là thích cái cảm giác rửa lá dong, cắt lá rồi lăng xăng phụ bố mấy việc lặt vặt. Đến cuối buổi, thể nào bố cũng gói riêng cho một cái nho nhỏ, xinh xinh, gọi là bánh đặc biệt dành riêng cho cô út.

Chiếc bánh ấy, thường mẹ tôi sẽ bóc để cả nhà thưởng thức vào đêm giao thừa. Không biết có phải do đó là chiếc bánh đầu tiên của năm hay không, mà lần nào ăn cũng thấy ngon lạ thường.

Bao giờ cũng vậy, nhà tôi luôn chuẩn bị một mâm cỗ trên bàn thờ chính và một mâm cỗ đặt trước cửa nhà, cúng ngoài trời. Mâm lễ bên ngoài, nghe nói các vị thần chỉ ghé qua ăn rất vội, để chứng nhận lòng thành tâm của gia chủ rồi trở về thiên đình ngay nên không cần chuẩn bị quá cầu kỳ.

Còn mâm cỗ trên bàn thờ chính, bố sẽ chuẩn bị con gà luộc từ chập tối, đến 11h mẹ làm đĩa miến xào lòng gà, rán thêm chục cái nem nữa.

Nem mẹ tôi làm ngon lắm, không phải món gì lạ lẫm, nhưng nem mẹ làm luôn có hương vị vô cùng đặc trưng.

Nguyên liệu, cách thức thì chắc nhà nào cũng giống nhau. Nhưng, mẹ tôi có thêm hai bí quyết nho nhỏ. Lúc cho tiêu vào, ngoài việc rang lên, giã nhỏ, thì cần phải nhớ cho tiêu vào đến hai lần, lần đầu là sau khi xay thịt, trộn cùng với hành bằm, thịt sẽ được ướp thơm ngọt, kèm vị cay the the tự nhiên.

Còn lần hai, là trộn đều vào nhân nem rồi mới cuốn và chiên lên. Thêm chút húng quế cắt sợi nhỏ vào nhân nữa là hết sảy. Cái mùi thơm nồng, quyến rũ của húng quế chỉ cần đưa miếng bánh lên miệng là đã thôi thúc người ta thử ngay một miếng.

Vỏ bánh giòn rụm, tan trong miệng, nhân bánh đậm đà hài hòa vị ngọt từ thịt xay và rau củ, chấm cùng nước mắm chua ngọt là ăn hoài không chán.

Nem rán – Món ăn không thể thiếu ngày Tết

Mới thoáng nghĩ đến trong đầu những hương vị thân quen ấy, nước mắt lại cứ chực trào ra. Giờ này, mọi thứ ở nhà chắc cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhấc máy lên gọi video call về nhà, câu đầu tiên định hỏi: “Bố mẹ chuẩn bị xong hết chưa?”. Mà thế nào, vừa nhìn thấy mẹ, lại buột miệng nói ngay: “Con nhớ nhà quá.”. Thế rồi, tự nhiên, hai mẹ con lại cứ rưng rưng.

Bố vội cầm điện thoại, giơ tay chào con gái, rồi an ủi: “Năm mới hai mẹ con ai lại sụt sịt là thế nào, ông bà bên đấy không cúng giao thừa hả, thế bố mẹ phần hai đứa nhé”.

Nói đoạn, bố giơ chiếc cái máy đi vòng vòng quanh nhà, dừng lại một tý ở cây đào, rồi quay đi quay lại mâm cơm cúng lúc này đã đủ đầy để sẵn sàng làm lễ. Chồng kéo tay tôi, bảo: “Đấy, có mạng tiện bao nhiêu, thế mà chồng bảo vợ nối mãi mà vợ cứ chần chừ”.

Tôi gật đầu, cười cười. Lâu nay cứ nghĩ bố mẹ có tuổi nên lại cứ vô tâm cho rằng công nghệ, smart phone là thừa thãi. Nhưng có những phút giây thế này mới thấy cần lắm, quý lắm.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với tâm thế của đứa con gái năm đầu tiên lấy chồng xa…, được nhìn thấy căn nhà nơi mình đã sinh ra và lớn lên từ tấm bé, được nghe giọng nói trầm ấm của bố, ngắm thật gần nụ cười hiền hậu của mẹ… có ai biết rằng cũng đã đủ ấm áp lắm rồi!

☀ Tin tức chính thống, nhanh và nóng ở Đà Nẵng và nhiều nơi khác được cập nhật tại Group: Đà Nẵng . Tham gia thành viên để thấy tin tức hằng ngày.

Các bạn tham gia làm thành viên nhóm để thấy được tin tức hằng ngày.

Theo Quỳnh Anh – Phạm Thu Hường (Báo tuổi trẻ)