☀ Tản mạn về giọng người Đà Nẵng

Nói không phải thiên vị chứ theo bản thân tôi thì Đà Nẵng quê tôi có nhiều cái nhứt như bãi biển đẹp nhứt, thành phố sạch sẽ nhứt nước… & trong đó giọng nói cũng có cái nhứt… đó là dỡ nhứt!

Người Hà Nội nói giọng chuẩn, ngữ điệu lên xuống nghe thật hay… người Huế nói ngọt xớt như rót mật vào tai còn người Saigon nói riêng & người miền Nam nói chung thì có giọng nhẹ nhàng, tình cảm nghe là thích liền… còn giọng Đà Nẵng của tôi thì thôi rồi… hắn ngang chàn không ngữ điệu chi hết, nghe ở ngoài đã dỡ mà lên tivi thì càng dỡ hơn. Bởi rứa mỗi lần mấy thí sinh người Đà Nẵng dự thi các cuộc thi MC hay thuyết trình gì cũng khó mà có cơ hội đoạt giải cao được. Nói có sách, mách có chứng: hai lần thi duyên dáng truyền hình, thí sinh Đà Nẵng quê tôi em nào cũng giành giải… nhưng mà là giải “thí sinh có khuôn mặt khả ái nhứt” của Bích Liên & Khoa Nhi thiệt là trớt quớt ghê hì!

Tuy hắn dỡ rứa nhưng tôi lại tự hào về giọng nói địa phương của mình. Có như rứa người ta mới biết mình là dân Đà Nẵng chứ vô Saigon mà giả tiếng Saigon thì còn chi để nhận ra người Đà Nẵng nữa! Hồi mới vô Saigon, sếp đầu tiên bắt tôi làm sales. Do không rành đường nên giao tôi nhiệm vụ inside sales. Cầm phone gọi các công ty với giọng Đà Nẵng của mình tôi gặp nhiều khó khăn nhất định. Người Nam phân biệt vần ă & â khá rõ trong khi người xứ tôi â hay ă chi cũng như nhau. Bởi rứa mà khi gọi muốn gặp chị Vân mà cứ nói ra là họ tưởng là chị Văn… cũng là một người làm trong công ty đó. Rồi có công ty, văn phòng người tôi liên hệ cũng tên Vân nhưng cái giọng Đà Nẵng của tôi đã biến tên chị thành Văn… rứa là cô tiếp tân trả lời tôi ” công ty em không có ai tên Văn” hehe 🙂

Dễ nhận ra nhứt trong giọng Đà Nẵng là những từ đệm địa phương như “mô tê răng rứa” hay ” chi, xí, khan, miết” bị lai từ người Huế [ có rất nhiều người Huế ở Đà Nẵng ]… mà người Nam hay người Bắc không chơi với người Đà Nẵng chắc là “đuối” khi nghe những từ địa phương này. Rứa nhưng cũng có nhiều người bạn của tôi bảo thấy mấy từ đó hay hay & họ hay sử dụng lắm. Văn phòng tôi làm hiện tại những người đồng nghiệp tôi rất thích mấy từ đệm của giọng Đà Nẵng. Họ bảo là thích xài từ “mi” hơn là “mày” bởi “mi” nghe nó nhẹ nhàng hơn… hay họ hay bảo “cái chi” hơn “cái gì”, một phần vì bị tôi “đầu độc” hơn nữa là do “chi” nghe cũng êm tai hơn “gì” đó mà!

Mỹ Tâm là người Đà Nẵng

Nếu không lầm thì có lẽ tôi là một trong những người tiên phong sử dụng từ địa phương trên blog thì phải. Hầu hết mọi người cùng quê tôi đi xa không phải ai cũng “mất gốc” mà xài từ ngữ trên blog không dấu vết Đà Nẵng nhưng chắc là vì họ muốn cho bạn bè của họ là những người “non-Danang” cũng hiểu thì phải. Còn tôi thì nghĩ khác, tôi muốn người ta đọc blog hay FB của tôi & nhận ra ngay tôi là người Đà Nẵng… rứa nên đa số tôi cứ dùng từ địa phương trên bài viết, status của mình… hơi dỡ xí mà đậm chất quê đó chứ hỉ?

Tôi cũng rất vui khi thấy mọi người dùng từ ngữ quê tôi trên FB, blog hay nói chuyện. Tôi không bao giờ thấy câu nói ” chửi cha không bằng pha tiếng” là đúng… mà lại thấy vui khi thấy mọi người “pha tiếng” quê mình! Tôi biết có rất nhiều người khó chịu với chuyện người khác nhại giọng địa phương của họ nhưng với tôi thì khác hẳn bởi tôi tâm niệm: người ta có thích thì mới nhại, đơn giản rứa thôi!

Việc giữ giọng Đà Nẵng của tôi cũng có nhiều cái hay lắm. Hồi lâu rồi khi tôi mới đi Saigon làm, chính cái giọng dỡ ẹc của tôi đã giúp tôi có được khá nhiều thuận lợi bởi tôi gặp được nhiều đối tác cũng là người Đà Nẵng nên họ đã ủng hộ tôi, trợ gíup tôi rất nhiều… Còn có chuyện anh chị khách hàng thích Mỹ Tâm nên khi nghe tôi nói giọng Đà Nẵng là thích lây, anh chị dành cho tôi rất nhiều ưu ái trong business… đến khi tôi nghỉ làm chỗ cũ thì vẫn cứ liên lạc với nhau để hàn huyên… xem tivi thấy Mỹ Tâm hát là nhắn tin cho tôi: ” nhìn Mỹ Tâm là nhớ đến em quá” hehehe… Rồi chuyện đi khám bệnh, đi liên hệ việc này nọ… gặp người đồng hương nhận ra giọng cùng quê là luôn được ưu ái bởi dân Đà Thành chúng tôi có tinh thần tương thân tương ái cao lắm… cứ nhìn band Đà Nẵng anh em chúng tôi chơi với nhau là biết rồi đó hỉ! :))

Tác giả và nhóm bạn

Lệch ra xí ngoài chuyện giọng nói là chuyện đi xe biển số 43. Cứ ra đường mà thấy xe biển số 43 là cứ ráng chạy lên ngó qua coi thử có quen không… hơi mất lịch sự xí nhưng đó là sự thật. Cũng nhờ vụ tò mò ni mà tôi đã gặp được nhiều người quen đồng hương lắm đó! Còn chưa kể nhiều người tình cờ nghe tôi nói phone thì tò mò hỏi ” Đà Nẵng hả? mình cũng Đà Nẵng nì” & rứa là kết bạn với nhau… người quê tôi đơn giản rứa đó… Không biết bà con mấy tỉnh thành khác có như dân Đà Nẵng tui không hè?

Lang man chuyện giọng Đà Nẵng xí cho zui rứa để bà con biết thêm chút ít về người Đà Nẵng. Giữa Saigon hoa lệ toàn “dzì dzậy cưng? dzì đâu không àh, hổng dám đâu…” tự nhiên lạc dzô ” chi rứa hè?” ” chi chi mô” ” răng ri mi… ” theo tôi thì không lạc lõng mà bỗng hóa hay… chút quê quê rứa mà là lạ đó chứ hỉ???

Nguồn: Fb Thiện Nguyễn

———————————————————-

❤ Bài được chia sẽ liên tục trên trang Facebook : Đà Nẵng Plus –  Trang hay rứa mà bạn không bấm THEO DÕI ĐẦU TIÊN thì lỡ sau này lúc cần bạn quên mất tìm ko ra bạn sẽ tiếc đó ạ. Nói thiệt. Để tìm trang bạn chỉ cần lên facebook và gõ “danang0236” là sẽ hiện ra (Xem clip hướng dẫn bên dưới): 

Đây có thể là Trang tập trung những gì bạn thích xem bấy lâu nay.

Xem video hướng dẫn nhanh và dễ hiểu:

Chúc bạn và gia đình vượt qua mùa Covid-19 an toàn.